CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA 


Phan_4

CHƯƠNG 13: CHỊ DÂU TƯƠNG LAI CỦA CẬU - Tự tin quá nhỉ? 

Đôi môi mỏng phun ra mấy từ, Lôi Khiếu Thiên liền xông lên, bàn tay nhanh như chớp muốn chụp lấy lưng Đường Kiến Tâm... 

Đường Kiến Tâm thầm tính toán trong lòng rồi nhanh chóng tránh đòn tấn công của Lôi Khiếu Thiên từ sau lưng. Nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, cô bật người nhảy lên đứng trên tay vịn cầu thang rồi nhảy ra ngoài cửa sổ... 

Lôi Khiếu Thiên hơi sững người. Khi anh thấy rõ động cơ của Đường Kiến Tâm thì nhanh chóng xông lên nhưng vẫn chậm một bước. Anh trừng mắt nhìn cô gái đang rơi tự do trong không trung kia, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. 

Chết tiệ! Cô lại dám nhảy xuống! Cô có biết mình đang ở tầng mấy không? Hả? Khốn nạn, là tầng bốn mươi hai đó... 

Đường Kiến Tâm khẽ nhếch miệng nhìn người nào đó đang cúi người đứng bên cửa sổ nhìn mình, ánh mắt đầy giễu cợt... 

Muốn bắt cô ư, kiếp sau đi! 

Cô chẹp chẹp miệng rồi đưa tay ra sau balo, bật dù lên. Chiếc dù được mở ra đưa Đường Kiến Tâm bay đi... 

Lôi Khiếu Thiên chưa bao giờ biết đến cảm giác khi trái tim đập thình thịch là như thế nào, nhưng rốt cuộc hôm nay anh cũng cảm nhận được thế nào gọi là sợ hãi, nhất là khi nhìn cô nhảy xuống dưới... 

- Anh? 

- Đại ca? 

Thẩm Dương Kỳ cuống quýt kéo Lôi Khiếu Thiên lại, sợ anh ấy cũng “nghĩ quẩn” mà nhảy xuống giống cô gái không bình thường kia. Đừng đùa thế chứ, nếu anh ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì anh ta về nhà sẽ bị ngũ mã phanh thây mất! 

Lôi Khiếu Thiên nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ đang nhếch lên của cô, đôi mắt ngày càng thẫm lại. 

Anh là một bại tướng rồi! 

Ừm, được lắm, lần đầu tiên dám có người mắng anh là một bại tướng, mà người này lại còn là cô nữa! Cảm giác này, mẹ nó, cực kì khó chịu! 

Anh quay người lại, giật lấy chiếc điện thoại di động từ một thuộc hạ rồi ra lệnh, giọng nói đầy lạnh lẽo... 

- Đến tập đoàn Hồng Tân... Không được để cô ấy bị thương! 

- ... – Thượng Quan Kiệt Thiếu hơi sững lại liền bị đối phương đấm một cú vào mặt. Cảm giác đau đớn trên trán kéo anh ta trở về hiện thực, nghĩ đến mệnh lệnh vừa rồi của đại ca, anh ta rên lên một tiếng rồi nhanh chóng đuổi theo mục tiêu... 

Vút! Lôi Khiếu Thiên vứt điện thoại ra phía sau rồi bước nhanh về phía thang máy. Một thuộc hạ giật mình không bắt kịp, Thẩm Dương Kỳ đưa tay sờ lên mũi rồi nhanh chóng bắt lấy chiếc điện thoại. 

Anh ấy đúng là khó phục vụ thật! Nhưng mà chuyện lần này khiến anh ta được mở mang tầm mắt. Nếu như bình thường thì anh họ của anh ta sẽ chẳng bao giờ vì mấy chuyện cỏn con mà tự ra tay thế này. Nhưng hôm nay anh ấy không những tự “xuất trận” mà ngạc nhiên hơn cả là lời nói và hành động của anh ấy... 

Cho dù anh ta có ngốc nghếch, chậm chạp đến mức nào đi nữa thì cũng biết phụ nữ với người anh họ của mình chỉ là điều tầm thường, nhưng mà lần này thì đối đãi quá khác biệt rồi. 

Chuyện này tuyệt đối chưa từng xảy ra bao giờ! 

- Anh? Cô ấy là...? – Rốt cuộc sau mấy lần tặc lưỡi nhìn chằm chằm bóng lưng của Lôi Khiếu Thiên, anh ta cũng không nén được sự tò mò trong lòng. Thẩm Dương Kỳ xác định chết thì chết nhưng không thể không mở miệng hỏi, nếu không trong lòng thấy rất ngứa ngáy, không phải là tự làm khổ chính mình à? 

Trong thang máy, Lôi Khiếu Thiên nhìn chằm chằm vào từng con số đang chậm chạp thay đổi. Hôm nào phải đập cái thang máy này ra mới được, làm ăn gì mà chậm quá mức! 

- Chị dâu tương lai của cậu! 

Đúng lúc Thẩm Dương Kỳ đang cảm thấy không khí trong thang máy ngày càng loãng, ngày càng quỷ dị, anh ta thậm chí còn cho rằng mình sẽ chết trong thang máy vì thiếu dưỡng khí thì đột nhiên vang lên bên tai sáu chữ khiến Thẩm Dương Kỳ như bị sét đánh trúng... 

Chị dâu tương lai của cậu! Chị dâu tương lai của cậu! 

Làm ơn đi mà, ông anh họ của anh ta đã “tu thành chính quả” bản lĩnh giết người không cần động dao rồi à? Mẹ kiếp, anh ta đâu phải cáo chín đuôi, có nhiều mạng như thế để cho anh ấy dọa đâu. 

Tự dưng anh ấy lại phun ra mấy từ chị dâu gì đó, lại còn là... một kẻ trộm nữa! Trời ơi, thần sấm ở đâu rồi, hãy đập mấy phát vào đầu anh ta đi! 

Cả một tòa nhà được phen náo động chỉ vì một cô gái vừa mới nhảy từ tầng bốn mươi hai xuống ư? Anh ta thật sự muốn phát điên luôn rồi... 

CHƯƠNG 14: ĐÂM ĐẦU VÀO CHỖ CHẾT! Phía trên cửa chính của tập đoàn Hồng Tân có một đài phun nước nhỏ, thấp thoáng trên cao là bóng dáng của một cô gái chỉ như một chấm đen nhỏ trên bầu trời. Hình ảnh cô gái lượn dù ngày càng rõ nét. Đường Kiến Tâm đặt chân lên đài phun nước rồi trượt người xuống dưới. 

- Chị, ở đây! 

Đường Kiến Tâm còn chưa tiếp đất thì một chiếc Ferrari đã đỗ xịch ngay trước cửa tập đoàn Hồng Tân. Tiểu Ngải nghiêng người mở cửa xe, gọi Đường Kiến Tâm. 

Hai tay Đường Kiến Tâm đặt lên balo, ấn xuống một nút để thu chiếc dù lại. Chiếc dù xẹp xuống khiến cả người cô như mất trọng lượng. Khi chạm đất, một chân cô quỳ xuống, tay phải chống xuống đất đỡ cả người. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén nhìn xung quanh rồi nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía chiếc xe Ferrari như một con báo! 

“Vù” một tiếng, Đường Kiến Tâm lao vào trong xe. Cô còn chưa kịp ngồi yên vị thì chiếc xe đã lao như bay, ẩn mình trong ánh sáng lấp loáng của ánh đèn ne-on dưới trời đêm. 

Thượng Quan Kiệt Thiếu sải những bước chân dài chạy lại, trừng mắt nhìn làn khói xe. Anh ta bức mình đá chân vào không trung rồi nhanh chóng ngồi vào một chiếc xe. 

- Đuổi theo! 

Cô gái chết tiệt! Nếu không phải vì một đấm của cô gái kia thì anh ta nhất định sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ biến mất ngay trước mắt mình như thế! 

Hừ, tốt nhất đừng để anh ta gặp lại cô gái ấy. Nếu còn gặp lại, nhất định anh ta sẽ cho cô một bài học nhớ đời, nếu không anh ta sẽ không mang họ Thượng Quan nữa! Mẹ nó chứ! 

- Chị, lấy được rồi à? 

Tiểu Ngải đạp mạnh chân ga, phóng xe với tốc độ nhanh nhất. Cô đánh mạnh tay lái, chiếc xe luồn lách lao đi trên đường Khang Kiêu như một con rắn linh hoạt, nhìn từ trên cao xuống trông rất đẹp mắt! 

Đường Kiến Tâm nhếch miệng lên, giữ chặt chiếc balo, tâm trạng đang rất tốt: “Đương nhiên rồi!”. Nhất là khi nghĩ đến lúc mình nhảy từ trên tầng cao xuống, ý cười trên môi cô càng rõ hơn. 

Nghĩ đến gương mặt khó coi của người đàn ông kia, cô thấy càng thích thú hơn! 

- Ôi, chị, chị đúng là thần tượng của em! Em phát hiện mình ngày càng sùng bái chị hơn rồi đấy! – Chỉ trong vòng có mười giây ngắn ngủi, không những càn quét khắp cả tòa nhà mà còn nhảy từ trên tầng bốn mươi xuống, đến cả mí mắt cũng không thèm động đậy, đến lúc nào cô mới có thể lợi hại bằng một nửa chị ấy đây? Tiểu Ngải thật sự hâm mộ, rất muốn được như vậy! 

Đường Kiến Tâm cười tươi, vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Ngải: “Tiểu Ngải, em đã rất lợi hại rồi mà!”. Sở trường của hai người vốn rất khác biệt. Cô thì chẳng khác nào một đứa mù mờ máy tính, còn Tiểu Ngải thì phải gọi là siêu cao thủ trong lĩnh vực đó. 

Trước kia mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, cô đều chỉ hành động một mình, dù nhiệm vụ có nhiều nguy hiểm đến mức nào. Nhưng lần này phải hợp tác với Tiểu Ngải, có thể thấy nhiệm vụ không hề đơn giản... 

- Dĩ nhiên là vậy rồi, nhưng mà Tiểu Ngải vẫn hâm mộ chị nhất! – Tiểu Ngải bĩu môi đầy kiêu ngạo trước lời khen của Đường Kiến Tâm nhưng vẫn không quên nói ra sự quyết tâm của mình. Cô biết trong tổ chức, chỉ có chị ấy là... 

Nghĩ đến điều này, nét mặt của Tiểu Ngải chợt cứng đờ lại, đôi mắt cũng cụp xuống, tràn ngập sự mất mát... 

Tại sao lại không thể yêu thương hỗ trợ lẫn nhau? 

Đường Kiến Tâm buồn cười lắc đầu. Cô thu tay về, hai mắt nhíu lại, còn chưa kịp an ủi tâm tình thay đổi của Tiểu Ngải thì đã khôi phục lại giọng nói lạnh lùng vốn có. 

- Tiểu Ngải, cắt đuôi đi. 

Tiểu Ngải sửng sốt rồi lập tức hoàn hồn. Cô vội vàng ổn định tâm trạng, qua gương chiếu hậu có thể nhìn ra sự khinh thường trong ánh mắt cô, sau đó cô nở nụ cười chế giễu. 

- Đúng là hành động liều lĩnh. 

Đường Kiến Tâm bật cười ha ha, cô chưa bao giờ thấy nét mặt này của một Tiểu Ngải vốn luôn đáng yêu cả. Nhưng quả thật là trông rất buồn cười, điều này khiến tâm trạng của cô cực kì tốt, hôm nay thị giác được hưởng thụ quá nhiều rồi. 

Tiểu Ngải bất mãn trừng mắt nhìn người nào đó đang cười quá trớn: “Chị, em nói sai à?”. Dù gì cô cũng được mệnh danh là Ám Mị - tay đua xuất thần đẳng cấp thế giới, muốn cắt đuôi “đám râu ria” chẳng phải là chuyện dễ như bỡn sao? Chẳng phải đối phương đang tự đâm đầu vào chỗ chết à? Hừ! Còn dám cười cô nữa, Tiểu Ngải mếu máo! 

Đường Kiến Tâm nghẹn họng! Không xong rồi, cô công chúa nhỏ mất hứng rồi! Cô không cười nữa, vì tâm trạng vừa rồi tốt quá nên không khống chế được bản thân. Chỉ trong nháy mắt, Đường Kiến Tâm như biến thành một con lợn sắp bị chọc tiết, vội vàng gật đầu lia lịa đồng tình! 

Đúng, quá đồng tình ý chứ! Ngoài là thiên tài trong lĩnh vực vi tính, Tiểu Ngải còn là một tay đua xe thứ thiệt. Có điều, huhu, bắt cô nhịn cười thực sự khó cho cô quá! 

CHƯƠNG 15: TAY ĐUA XUẤT THẦN – ÁM MỊ! Vù! Chiếc xe màu đỏ rực lao đi vun vút, dễ dàng vượt qua các chiếc xe phía trước! Chiếc xe đuổi theo phía sau vẫn không từ bỏ! Hai chiếc xe một đỏ một trắng truy đuổi nhau trên đường Khang Kiêu trông cực kì hoành tráng, cực kì bắt mắt! 

Tiểu Ngải nhếch miệng, dường như đã gặp được đối thủ nên tâm trạng cũng phấn chấn hơn, trong lồng ngực như có gì đó rộn rạo: “Chị, chị còn nhớ lần thi đấu trước không?” 

Đường Kiến Tâm quay đầu mỉm cười, gật đầu: “Đương nhiên!”. Màn biểu diễn đặc sắc như vậy sao cô có thể quên được chứ. Lần trước Tiểu Ngải tham gia giải đua xe lớn, giành được giải nhất. Chiếc xe đang phóng như bay trên đường đua theo quỹ đạo từ phía xa rồi đột nhiên cả xe nhảy chồm lên, dừng lại ngay trước vạch đích. Khi cô theo dõi trận đấu, hình ảnh mạo hiểm kích thích kia thiếu chút nữa đã dọa chết cô! 

- Chị có muốn tự mình cảm nhận không? 

- Hả? Ở đây á? 

- Sợ à? 

- Chuyện đùa! – Đường Kiến Tâm hừ lạnh, cô thì sợ gì chứ, hiện giờ tốc độ của xe so với lúc ở giải đua kia còn thua xa. 

Cô cảm thấy chiếc xe đang lao trên đường như lướt đi rất nhẹ nhàng! Nhưng đợi đến lúc cô biết thế nào là “tự mình cảm nhận” thì dường như ruột gan đã lộn tùng phèo lên cả rồi! 

- Ok, chờ xem! – Tiểu Ngải liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn chiếc xe phía sau, cô thò tay trái ra ngoài, giơ ngón giữa lên khiêu khích! Sau đó cô đạp mạnh chân phanh, lốp xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh cực kì quái đản. Sau khi lao đi theo quán tính được một đoạn thì chiếc xe dừng hẳn lại, Tiểu Ngải lại đạp mạnh chân ga, chiếc xe như nhảy chồm chồm “bay” thẳng về phía trước... 

Mặt Thượng Quan Kiệt Thiếu đã đen đến mức không thể đen hơn. Khi thấy hành động khiêu khích, sỉ nhục như vậy, anh ta thở phì phò. 

- Chó chết! 

Chết tiệt, còn dám khinh thường anh ta cơ à? Từ bé đến giờ Kiệt Thiếu anh chưa bao giờ bị người khác khinh bỉ đến mức trắng trợn như vậy. Đối phương vẫn chỉ là một cô nhóc, láo thật, nếu anh ta mà đang cầm lái thì sẽ cho cô nhóc kia biết thế nào là cao thủ đấu nhau! Hừ! 

- Đi nhanh lên, chặn xe kia lại! 

Vẻ mặt người đàn em đang lái xe cũng rất khó coi. Kỹ thuật lái xe của bọn họ tuy không thể gọi là hàng đầu nhưng cũng đã trải qua huấn luyện đặc biệt, nếu muốn truy đuổi một chiếc xe khác thì quá dư sức! 

Nhưng mà hôm nay... Người đàn em lái xe thấy chiếc xe phía trước lao đi thần tốc, chiếc xe ấy giờ chỉ như một đốm nhỏ ở phía trước thì trán bắt đầu túa mồ hôi! 

Thật sự là gặp đối thủ rồi! 

- Vâng, anh Kiệt! – Anh ta đạp mạnh chân ga. Ngồi cùng xe với Thượng Quan Kiệt Thiếu đang tản ra khí lạnh, người đàn em chỉ có thể run rẩy đè mạnh lên chân ga, toàn thân căng cứng, không dám thả lỏng. 

- Đại ca, hiện tại họ đang ở phía nam đường Khang Kiêu. Đến giao lộ sẽ sang đường Tuyền Hạ! 

- Vâng! Là đường cụt! 

- Rõ! 

- ... 

Thượng Quan Kiệt Thiếu cúp điện thoại, mở máy liên lạc trên xe ra rồi ra lệnh. 

- Ellen, cậu mau chặn trước đường Tuyền Hạ. Powell, xuất phát từ phía bên phải chỗ giao lộ ở đường Khang Kiêu; những chiếc xe khác tiếp tục đuổi theo, dồn chiếc xe kia vào đường Phú Ninh. 

- Rõ! 

Đôi mắt rét lạnh của Thượng Quan Kiệt Thiếu nhìn chằm chằm vào chiếc xe Ferrari đỏ rực phía trước. Thời khắc nguy hiểm lại chính là cơ hội! Lần này xem mấy người chạy được đi đâu! 

Nhưng mà Thượng Quan Kiệt Thiếu không thể ngờ rằng kỹ thuật lái xe của đối phương đã đạt đến mức thuần thục, có thể gọi là tuyệt đỉnh... Đến nỗi về sau, mỗi khi nhớ lại cảnh mạo hiểm kích thích như hôm nay, anh ta chỉ có thể líu lưỡi vào nhau, những hình ảnh trong đầu hiện ra rõ mồn một, lúc đó anh ta mới hiểu được thế nào là... tay đua xuất thần thực sự! 

Cũng chính kỹ thuật điêu luyện đến mức quỷ quái đó đã nhiều lần cứu anh ta trong lúc nguy nan, giúp anh ta giữ lại được tính mạng quý giá của mình. 

- Á... – Cả người Đường Kiến Tâm theo quán tính hết nghiêng trái rồi lại nghiêng phải. Cô nắm chặt lấy tay nắm trên xe, cố gắng ổn định cơ thể, giọng nói run run, hổn hển – Tiểu Ngải, chị em chỉ có một cái mạng thôi đấy! 

Mẹ ơi! Tốc độ kích thích đến mức liều chết thế này, có chết cô cũng không tưởng tượng ra nổi! Cô nhiều tuổi rồi, trái tim yếu ớt sao chịu nổi sự giày vò của cô bé này chứ! 

Tuy tình huống hiện giờ rất đặc biệt, đúng là phải chạy trối chết, nhưng mà không thể cho cô chút thời gian để bình tĩnh lại được à? 

Tiểu Ngải cười khanh khách! 

- Chị, sao lại trở nên nhát gan thế... 

CHƯƠNG 16: RÚT LUI! CHO CÔ Y ĐI! Nếu không phải đang ngồi trên xe thì lúc này Đường Kiến Tâm thật sự rất muốn dậm chân xuống đất, sao dám nói cô nhát gan chứ? Con bé đang lên mặt với cô đấy à? 

- Đẳng cấp của chị em là mãi mãi nhé, có chỗ nào giống người nhát gan đâu chứ! 

- Vâng, vâng! – Tiểu Ngải khống chế tốc độ xe, nhìn giao lộ phía trước mặt rồi nhếch mép cười. Thấy hai chiếc xe đang phóng đến từ phía ngược chiều, Tiểu Ngải đánh tay lái rồi lên tiếng: 

- Chị, ngồi chắc vào nhé! 

Trái tim Đường Kiến Tâm như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, các ngón tay đang nắm chặt lại bắt đầu trở nên trắng xanh. Cô dán chặt lưng vào ghế phụ, vẻ mặt tuy lạnh lẽo nhưng lại trắng bệch. 

Chiếc xe đỏ rực nghiêng sang một bên để lách qua khe hở giữa hai chiếc xe đang phóng đến, một bên bánh xe được nâng lên cao, không chạm xuống mặt đường. Ba chiếc xe nhanh chóng lướt qua nhau... 

Hai chiếc xe kia bị va chạm với chiếc xe đỏ rực nên buộc lòng phải đánh tay lái tách ra... 

- Ôi! – Chờ khi bốn bánh xe chạm đất an toàn, Đường Kiến Tâm vỗ vỗ lên ngực – Tiểu Ngải, em có cần phải liều mạng như vậy không? – Vừa rồi cô còn cho rằng mình bị đá bay lên trời rồi chứ! Mẹ ơi, cái kiểu cả xe nghiêng sang một bên rồi sượt qua hai chiếc xe khác đang phóng ngược chiều chắc cô chỉ mới được nhìn thấy trong phim của Hollywood thôi! 

- Chị muốn dâng hai ‘viên đá’ kia cho đối phương à? – Tiểu Ngải khẽ cười rồi nháy mắt một cái. Khi ánh mắt cô nhìn phía ngã rẽ phía trước lại xuất hiện hai chiếc xe khác thì khóe miệng lại nhếch lên... 

Tới đúng lúc đó... 

- Hả? – Đường Kiến Tâm nuốt nước miếng – Chị đi ngủ đây, khi nào đến nơi thì gọi chị dậy! 

- Ngủ đi! 

Đường Kiến Tâm biết điều nhắm chặt mắt lại! Được rồi, nếu bị mấy cảnh kích thích như vừa rồi đập vào mắt lần nữa thì thà rằng cô nhắm mắt làm ngơ còn tốt hơn! 

Sau khi nhìn thấy hai chiếc xe kia, Tiểu Ngải nheo mắt lại, thấy khoảng cách đang ngày càng gần thì liền nở nụ cười lạnh. Cô đột nhiên nhấn mạnh chân ga, tăng tốc đến mức cao nhất, hai tay gần như thả lỏng, chính diện nghênh đón hai chiếc xe kia... 

Ánh mắt cô lóe lên tia lạnh lẽo rồi nhanh chóng biến mất! Từ trước đến nay Tiểu Ngải vốn không phải là người có lòng dạ độc ác, điều kiện tiên quyết của cô là tất cả phải được bình an vô sự. Nhưng tình hình hiện tại thì sẽ thế nào đây? 

Hừ! Đợi kết quả là biết ngay! 

- Anh Kiệt, thất bại rồi! 

Thượng Quan Kiệt Thiếu nhìm chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình phía trước. Anh ta đương nhiên cũng thấy chiếc xe kia đã tránh thoát khỏi mấy chiếc xe do anh phái đến để ngăn cản. Trong đôi mắt anh ta ngoài sự phẫn nộ còn có chút tán thưởng. 

Một cô gái xinh đẹp lại có thể lái xe đạt đến trình độ như vậy thật khiến anh ta được mở mang tầm mắt. Nhưng anh ta không quên cô gái đó đã làm gì với mình trước đó. 

Cảm giác tức tối lan tràn khắp lồng ngực, anh ta thầm thề trong lòng rằng nhất định phải truy bắt cô đến cùng! 

- Rút lui đã, chờ ở đường Phú Ninh! 

- Rõ! 

Thượng Quan Kiệt Thiếu khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt hiểm ác nhìn chằm chằm đốm đỏ trên màn hình: “Đuổi theo!” 

Hai tiếng này vừa vang lên, người đàn em đang lái xe túa mồ hôi lạnh ròng ròng. Anh ta thầm nhẩm tính khoảng cách giữa hai chiếc xe rồi lại nhìn về dòng xe cộ nườm nượp đang chạy băng băng trên đường cao tốc, trái tim anh ta như rơi thẳng xuống vực thẳm! 

- Vâng! 

Lôi Khiếu Thiên cũng ngồi trong một chiếc xe khác. Chiếc xe chạy thẳng đường Tuyền Hạ, đang đi về phía đường Phú Ninh. Khi nhìn thấy màn biểu diễn đặc sắc vừa rồi, ánh mắt anh trầm xuống, quyết đoán ra lệnh. 

- A Kiệt, ra lệnh cho đàn em lui về đi, đừng chặn ở đường Tuyền Hạ nữa. Toàn bộ lực lượng cứ thuận theo hướng chiếc xe đó mà đuổi theo, bao vây từ hai phía! 

Lôi Khiếu Thiên vừa nói xong thì Thẩm Dương Kỳ chợt giơ hai tay lên ngăn lại, khó hiểu hỏi: “Anh? Sao lại thế?”. Nếu cứ thuận theo đường chiếc xe kia đang chạy thì làm sao dẫn bọn họ đến đường Phú Ninh được? Nếu muốn tới đường Phú Ninh thì nhất định phải đi qua đường Tuyền Hạ mà? 

Không phải là... anh ấy muốn thả bọn họ đấy chứ? Mặc dù anh ta vẫn chẳng hiểu tại sao cô gái ngồi trên chiếc xe kia lại có thể trở thành chị dâu tương lai của anh ta được. 

Thượng Quan Kiệt Thiếu cũng sửng sốt, lập tức hỏi lại: “Đại ca? Nếu vậy thì chẳng phải là...?”. Để cho cô ấy thoát được à? Chỉ cần đi hết đường Tuyền Hạ rồi đi dọc theo đường Khang Kiêu thì sẽ đến được chỗ ngã ba giao lộ. Đến lúc đó thì muốn ngăn lại cũng chẳng phải chuyện dễ dàng... 

- Cứ làm theo như vậy đi! 

Giọng nói lạnh lẽo, chắc nịch vang lên ngắt sự nghi ngại của đối phương. Mệnh lệnh của Lôi Khiếu Thiên anh từ lúc nào lại không còn uy nghiêm nữa rồi hả? Hừm! 

CHƯƠNG 17: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU! Lôi Khiếu Thiên nheo mắt lại nhìn chằm chằm đốm đỏ trên màn hình. Vừa nghĩ đến sự nghi ngờ của A Kiệt, anh liền hừ lạnh một tiếng. Cậu ta cho rằng anh muốn thả cô đi sao? Đúng là nực cười! 

Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai chiếc xe vốn đang phóng ngược chiều lại đột nhiên chuyển thành đi cùng chiều với cô. Tại chỗ rẽ ở đường Tuyền Hạ, cô đạp mạnh chân ga, nhanh chóng vọt lên... 

Hai chiếc xe ở bên cạnh không chịu được áp lực vừa rồi nên bị mất tay lái... Người lái xe nhanh chóng đánh tay lái, rẽ vào đường Tuyền Hạ... 

Thượng Quan Kiệt Thiếu há hốc mồm: “Chuyện này, chuyện này là sao đây?”. Đầu óc cô gái đó có vấn đề gì không vậy? Sao thiên đường mở lối thì không vào mà lại đâm đầu xuống địa ngục vậy? 

Chặn ở đường Khang Kiêu, mở lối đường Tuyền Hạ để cô đi thì cô không đi. Đến lúc chặn ở đường Tuyền Hạ, mở đường Khang Kiêu cho cô chạy thì cô lại cứ lao thẳng vào đường Tuyền Hạ... 

Có phải cô bị bệnh gì không? 

- Đuổi theo, mau chóng chặn chiếc xe đó lại ở đoạn giữa đường Tuyền Hạ! 

Thượng Quan Kiệt Thiếu còn chưa kịp hoàn hồn thì mệnh lệnh thứ hai của Lôi Khiếu Thiên lại truyền đến. Lần này anh ta không dám thắc mắc gì nữa, vội vàng tuân theo. 

Cuối cùng anh ta cũng biết tại sao đại ca lại ra lệnh như vậy. Tài nhìn ra suy nghĩ người khác của đại ca cực kì chuẩn xác, chỉ cần nhìn kỹ thuật lái xe của đối phương một lần là biết ngay cô định làm gì... 

May mà vừa rồi anh ta không tự ý làm trái lệnh... nếu không thì hậu quả không biết sẽ thế nào... 

- Vâng! 

Tâm nhi, em ngoan ngoãn chịu bị bắt đi! Lôi Khiếu Thiên nhìn chăm chú vào điểm đỏ trên màn hình. Anh thấy chiếc xe đỏ rực bay vọt qua hai chiếc xe khác rồi vững vàng tiếp đất, lao thẳng về phía trước... thì vẻ mặt vẫn hết sức thảnh thơi như đang chờ xem trò vui! 

Ở đoạn giữa đường Tuyền Hạ, Tiểu Ngải nhanh chóng phanh gấp xe lại. Khi cô đạp mạnh chân phanh, Đường Kiến Tâm mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước mặt rồi quay đầu nhìn Tiểu Ngải, hai tay ôm trước ngực! 

- Sao rồi? Lại gặp vấn đề à? 

- Xì, chị... – Tiểu Ngải quay đầu, nháy mắt cười – Làm gì có chuyện đó, em chỉ muốn gọi chị dậy thôi mà! – Trò vui sắp diễn ra mà không có khán giả xem thì thật đáng tiếc! 

- Được, vậy cho chị chứng kiến kỳ tích đi! Chị rất mong chờ đấy! 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane